Với tôi hương thơm ngào ngạt khi đánh bài

Với tôi hương thơm ngào ngạt luôn tỏa ra từ căn bếp mỗi sáng của mẹ là điều làm tôi nhớ nhất. Mẹ tôi rất hay nấu rất nhiều đồ ăn vào buổi sáng, từ món cơm, món mặn đến cả món canh cho ba con tôi vừa ăn sáng vừa mang đi. Nhiều lúc tôi thắc mắc sao chỉ trong một tiếng đồng hồ sáng nào mẹ cũng có thể phù phép ra nhiều món ăn ngon lành hấp dẫn đến vậy. Chúng tôi hầu như không phải ăn hàng bao giờ.
Bố tôi rất bận, ông thường xuyên có những chuyến công tác xa nhà, tính tình ông lại khô khan trái ngược hẳn tính cách mẹ tôi nên nhiều khi làm mẹ buồn. Có nhiều thấy tôi thấy đánh bài tiến lên mẹ khóc thầm. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ phải đến. Tôi phát hiện chuyện bố mẹ tôi muốn li dị từ những ngày cuối cùng của lớp 12 khi thấy tờ đơn li dị trong ngăn kéo bàn làm việc của bố. Nhưng họ đã chần chừ, tôi biết lí do là vì tôi họ sợ ảnh hưởng đến tâm lí thi cử của tôi nên đã hoãn lại nhưng không khí trong nhà những ngày ấy rất lạnh lẽo. Tôi quyết định nói với họ rằng không cần lo cho tôi, tôi vẫn có thể học hành tử tế được và rằng tôi tôn trọng quyết định của họ nếu hai người đã không còn muốn ở bên nhau nữa.

Với tôi hương thơm ngào ngạt khi đánh bài

Mẹ tôi ra đi, tôi theo bố hai bố con vẫn ở căn nhà cũ vì tôi đã quen thuộc với nó và bố cũng không muốn chuyển nhà. Có một điều kì lạ là mọi thứ thuộc về mẹ bố vẫn giữ y nguyên từ tấm ảnh cưới, đến chiếc rèm mẹ chọn. Tôi hỏi thì bố chỉ bảo bố chưa muốn đổi. Tôi biết như vậy là bố vẫn còn thương mẹ tôi nhiều lắm.
Những ngày đầu không có mẹ đồ ăn được lựa chọn đơn giản nhất có thể đánh bài đổi thẻ, về sau bố tập nấu ăn còn tôi thì phụ trách nấu cơm. Vậy là những ngày cuối tuần chúng tôi được ăn đồ tự nấu. Được một thời gian thì cũng quen dần, bố bảo hóa ra cơm hàng cũng không tệ tôi cũng đã quen với những túi xôi hay ổ bánh mỉ ngoài cổng trường ăn vội cho kịp giờ vào lớp.


Cho đến một ngày đẹp trời, khi đang nằm ngủ thì tôi bị đánh thức bởi hương thơm quen thuộc của món cơm, tôi mỉm cười nghĩ rằng hôm nay bổ dậy sớm trở tài. Vừa bước xuống nhà thì nhìn thấy mẹ, mẹ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Tôi cứ nghĩ mẹ nhớ tôi sợ hai bố con tôi ăn uống không đầy đủ nên về thăm mà thôi nào ngờ mẹ lại bảo :
-Thế nào, ăn cơm hàng chán chưa muốn ăn

đánh bài avatar

cơm mẹ nấu mỗi ngày chứ ?
Tôi mỉm cười sung sướng vậy là gia đình tôi lại đoàn tụ tôi lại được thưởng thức mùi hương ngào ngạt ấm nồng của món cơm nấu mỗi ngày. Với tôi nó chính là hương thơm của mẹ, của gia đình và của cả sự bình yên.

Add a Comment